NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ
Phan_4
CHƯƠNG 21:
Không khí buổi sáng rất trong lành, An Tiểu Yêu ôm bụng tức rời giường. Hôm qua vì chuyện của Long Viêm Dạ làm Tiểu Yêu mãi không ngủ được, giờ khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, An Tiểu Yêu tức giận đẩy cửa lững thững đi ra ban công. Long gia nằm ở vị trí rất đẹp, đứng ở đây có thể hít được không khí trong lành, xung quanh là một khoảng không cây xanh, An Tiểu Yêu cảm thấy thoải mái hơn. Bất chợt trong vườn có một bóng người làm An Tiểu Yêu chú ý, người đó đứng dưới gốc cây, dáng cao gầy, quần áo trên người màu xám tôn dáng người của anh ta, một cơn gió thổi qua làm sợi tóc dài tung bay. An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, dù không nhìn rõ mặt người đó nhưng qua dáng người của anh ta cô đoán anh ta chắc khá đẹp trai, An Tiểu Yêu cố nhoài người ra để nhìn rõ hơn. An Tiểu Yêu quên mất tình trạng bây giờ của mình cứ cố rướn cổ nhìn trai đẹp trong vườn. Đẹp trai quá, nghiêng bên nọ, nghiêng bên kia nhìn. Bệnh ham trai của An Tiểu Yêu bắt đầu phát tác, không ai cứu được, nước miếng chảy ra, mặt mày hớn hở.
"A ---- a ----"
Tiếng kêu của An Tiểu Yêu vang khắp Long gia, cuối cùng thì bi kịch cũng xảy ra, vì quá mải ngắm trai nên An Tiểu Yêu rơi từ ban công xuống, cô nhanh tay tóm được thành ban công. An Tiểu Yêu không quan tâm tới trai đẹp nữa, giờ đang treo lơ lửng giữa không trung, tóc gáy dựng hết lên, chỉ sợ mình ngã xuống thì một xác hai mạng mất. An Tiểu Yêu không dám nhìn xuống dưới, nhắm mắt lại rồi lấy giọng hét lên."Cứu mạng ---- cứu mạng ----"
"Cô là ai? Sao sáng sớm lại trèo lên ban công nhà tôi? Cô đang làm gì thế?"
Phía dưới truyền đến tiếng một người con trai, An Tiểu Yêu run rẩy cúi đầu nhìn xuống, anh chàng vừa nãy đang đứng dưới ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt của anh ta đúng như trong tưởng tượng của mình, thật đẹp trai, nếu không phải bây giờ mình đang vắt vẻo trên ban công thì có lẽ đã chảy nước miếng, bày tỏ ngưỡng mộ với vẻ đẹp đó.
Đáng tiếc giờ An Tiểu Yêu không thể làm thế, dưới ánh mặt trời phản chiếu khuôn mặt đẹp trai đang mỉm cười, An Tiểu Yêu chợt nhớ tới chuyện rất quan trọng. Giờ mình còn đang mặc váy ngủ, đứng phía dưới có thể nhìn thấy cảnh xuân. An Tiểu Yêu bị kích động, không còn quan tâm tới sắc đẹp nữa, cúi xuống nói với anh ta."Anh đã bao giờ nhìn thấy người nào sáng sớm lại treo mình trên ban công như thế này bao giờ chưa? Tôi bị trượt chân, anh mau cứu tôi, trong bụng tôi còn đang mang giọt máu của Long Viêm Dạ nha, mau cứu tôi ----"
An Tiểu Yêu vừa nói còn có chút nghèn nghẹn. Long Viêm Dạ nghe được những lời này nhưng đen đủi làm sao bà Long đang đứng bên cạnh anh. Không đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, trong lòng bà Long sợ hãi, con dâu và cháu trai của mình đang gặp nguy hiểm, bà liền ra lệnh cho người giúp việc."Các người còn đứng đây làm gì? Không mau cứu người. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ xử lý mấy người."
"Mẹ ----"
"Mẹ cái gì mà mẹ, còn không mau cứu Tiểu Yêu."
Bà Long trừng mắt lên, cắt ngang lời nói biện minh của Long Viêm Dạ. Long Viêm Dạ biết giờ không phải lúc giải thích, chỉ có thể chạy lên lầu. Lúc này thấy có người đến cứu, An Tiểu Yêu lén nhìn tên đẹp trai kia, chỉ thấy anh ta đang mỉm cười, híp mắt nhìn mình, An Tiểu Yêu cuống lên.
CHƯƠNG 22: ANH CHÀNG ĐẸP TRAI MỚI TỚI
Sau khi được mọi người giúp đỡ thì An Tiểu Yêu cũng được kéo lên, Long Viêm Dạ nhẹ nhàng ôm An Tiểu Yêu vào lòng, sắc mặt khó coi. Long Viêm Dạ khẽ nói vào tai An Tiểu Yêu, cảnh cáo cô."Tốt nhất là cô nên an phận một chút, hôm nay cả mẹ và em trai tôi đều ở nhà, tốt nhất cô đừng nói tới chuyện đứa bé. Nếu không nghe lời thì cô đừng mong có ngày nào bình yên."
An Tiểu Yêu tuy còn sợ nhưng vẫn gật đầu, dù sao cũng được cứu rồi, còn con mình, Long Viêm Dạ có muốn mình cũng không cho. Thật đáng tiếc trước mặt một người đẹp trai như vậy mà mình lại trong hoàn cảnh đáng xấu hổ, thật là mất mặt, thế này thì sao tấn công anh ta được đây, nếu anh ta là cha của Bảo Bảo thì tốt quá. An Tiểu Yêu nghĩ mà cô quên mất mình cần tìm người đó trong quán bar, giờ chỉ muốn người vừa gặp làm cha Bảo Bảo. Long Viêm Dạ không biết An Tiểu Yêu đang nghĩ gì, bế cô vào phòng rồi ném lên giường."Cô thay quần áo nhanh lên rồi xuống dưới nhà, mọi người đợi cô dưới đó."
Nhìn dáng vẻ lạnh lùng rời đi của Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu khẽ hừ một tiếng. Ra oai cái gì chứ? Không phải chính anh ta mời mình đến sao, giờ lại kêu phiền phức, không có quan hệ gì với nhau. Nhưng mà giờ đang có người đẹp trai trong nhà, mà An Tiểu Yêu lại rất muốn gặp nên cô vội vàng thay đồ rồi lao xuống dưới. Trong phòng khách có bà Long, Long Viêm Dạ và cả anh chàng đẹp trai kia nữa đang ngồi đợi An Tiểu Yêu, vừa thấy Tiểu Yêu bà Long vội hỏi thăm."Tiểu Yêu, con không sao chứ? Vừa rồi làm dì sợ muốn chết, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Con cũng thật là, sao lại không cẩn thận gì cả, chắc dì phải bảo người xây lan can cao lên mới được, mau qua đây đi."
An Tiểu Yêu sáng mắt khi thấy anh chàng kia nhìn mình cười, mặt hơi ửng hồng. Chẳng lẽ lại nói rằng vì mải nhìn trai nên mình mới ngã sao, nhưng giờ mặt anh ta càng ngày càng gần làm tim An Tiểu Yêu nhảy loạn xạ.
"Chị dâu, chị ổn chứ?"
Chị dâu? Tiếng sấm sét giữa trời quang đánh trúng An Tiểu Yêu, cả người bị tiếng chị dâu làm cho ngây người. Thấy An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn mình kinh ngạc, Long Quân An khẽ cười, sao thái độ của chị dâu lại kỳ quái thế, Long Quân An lại gần An Tiểu Yêu."Chị dâu, em là Long Quân An, vừa về nước sáng nay. Chúc mừng chị dâu có tin vui nha."
Trời ơi ---- em chồng ----
An Tiểu Yêu hận ông trời, sao anh ta lại là em trai của Long Viêm Dạ chứ, hu hu ---- một báu vật tốt như vậy lại bị Long Viêm Dạ canh chừng, thế này thì mình có muốn ăn cũng phải cố nhịn rồi. An Tiểu Yêu đau lòng khóc không ra nước mắt, ngây ngốc nhìn Long Quân An rồi khẽ gật đầu.
"Hình như chị dâu không được vui?"
"Chị vẫn ổn ----"
An Tiểu Yêu ngồi xuống ghế, biết anh là em trai của Long Viêm Dạ, tôi có thể vui được sao? Cái tên bá đạo đáng ghét này chắc chắn sẽ trông coi chặt cho mình mà xem. Bà Long khẽ lau trán An Tiểu Yêu."Viêm Dạ, mẹ thấy hình như Tiểu Yêu có gì không ổn, con gọi bác sĩ tới xem qua một chút đi."
" Vâng."
Long Viêm Dạ lườm An Tiểu Yêu làm cô rùng mình. Anh ta có thể gọi bác sĩ tới rồi kiếm cớ chỉnh mình cũng nên.
CHƯƠNG 23: CHÚC MỪNG
An Tiểu Yêu không muốn Long Viêm Dạ có cơ hội trị mình, cảm thấy Long Viêm Dạ không có ý tốt nên An Tiểu Yêu vội lắc đầu."Dì à, không cần gọi bác sĩ đâu ạ. Con cảm thấy mình vẫn ổn mà, không có khó chịu ở đâu cả, không gọi bác sĩ đến có được không ạ?"
"Như vậy sao được, nếu sau này cháu dì bị sao thì sao, dì rất lo. Tiểu Yêu à, con nghe lời dì đi, để bác sĩ qua khám xem thế nào, nha"
" -----"
An Tiểu Yêu không biết phải nói gì, không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Vừa nãy Long Viêm Dạ đã cảnh cáo mình về chuyện Bảo Bảo, giờ bà Long lại nhắc tới, mặt của An Tiểu Yêu hơi xám lại, mình nên nói rõ cho bà Long biết sự thật có lẽ tốt hơn. An Tiểu Yêu hắng giọng, không còn sức mà mở miệng, số mình đúng là khônh gặp may, vừa mới thấy một anh chàng thuận mắt thì lại không thể động vào. Mình nên nói sự thật chuyện của Bảo Bảo."Dì à ---- đứa bé này thật ra ----"
"Tiểu Yêu nếu em cảm thấy khó chịu thì về phòng nằm nghỉ nha, anh đã gọi cho bác sĩ rồi. Họ sẽ tới nhanh thôi, giờ anh đưa em lên phòng nghỉ trước nha."
Long Viêm Dạ kịp ngăn An Tiểu Yêu nói ra sự thật, dù An Tiểu Yêu không muốn nhưng Viêm Dạ vẫn đỡ Tiểu Yêu về phòng."An Tiểu Yêu, có phải cô muốn chọc cho mẹ tôi tức chết hay sao mà định nói cho mẹ tôi biết đứa bé này không phải con tôi, hả?"
"Nhưng không phải anh bảo tôi không được nói đứa bé là con anh hay sao?"
"Tôi cũng đâu có bảo cô phải nói với mọi ng̣ười nó không phải con tôi. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc để nói ra, tốt nhất cô nên im lặng cho tôi." Long Viêm Dạ chán nản ngồi xuống ghế, nhìn kẻ vô tội An Tiểu Yêu."Tại sao lúc trước cô không nói cho tôi biết cô đang có thai, giờ mới nói cho tôi biết, cô có ý đồ gì vậy?"
An Tiểu Yêu nghe xong cảm thấy khó chịu, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cười như không cười nhìn Long Viêm Dạ."Long thiếu gia, Long công tử à, anh đã bao giờ hỏi tôi chưa? Chẳng lẽ mỗi lần tôi gặp đàn ông thì phải nói cho họ biết tôi có thai à? Tôi đâu bị hâm, nếu anh là tôi anh sẽ làm như vậy hay sao?"
"Mà cha đứa bé này là ai?"
"Làm sao tôi biết? Nếu biết thì tôi đâu có ngồi đây mà nói chuyện với anh."
"Chúc mừng ---- chúc mừng ----"
Cái gì? ! Sao Long Viêm Dạ lại chúc mừng mình, đầu anh ta có vấn đề à? Thấy An Tiểu Yêu không hiểu, Long Viêm Dạ đành giải thích."Cô mà biết cha nó là ai thì tôi mới thấy lạ đó. Cô làm việc gì cũng đâu có dùng cái đầu mình đâu, khó trách cha đứa bé là ai cô cũng không biết, chắc là tên đó bị cô hù cho sợ chạy mất rồi, ha ha ---- tôi nghĩ chắc cô phải một mình nuôi nó thôi, phải một mình nuôi con thật đáng thương, chúc mừng cô gia nhập vào hội những bà mẹ đơn thân! ! !"
Long Viêm Dạ nói xong còn chậc chậc trong miệng, anh đoán nghe được những lời này An Tiểu Yêu sẽ vung tay tát một cái vào mặt mình. Nhưng An Tiểu Yêu không thèm quan tâm tới những điều Viêm Dạ nói, mình vẫn còn có thể phát triển mối quan hệ với Long Quân An cơ mà, dù sao mình cũng đâu phải vị hôn thê thật của Long Viêm Dạ, nếu có đến với em trai anh ta thì chắc anh ta sẽ bị chọc cho tức chết không nhỉ? Trong lòng Long Viêm Dạ thầm cười, hận không thể chạy xuống ăn chút đậu hũ của anh chàng đẹp trai kia.
Long Viêm Dạ không ngờ mình đoán sai, nhìn chằm chằm vào tay An Tiểu Yêu, trong lòng anh có cảm giác kỳ lạ. Hình như mình nói hơi quá, lại đi nói những lời này với một cô nhóc không có nhà, không đúng, phải là một bà mẹ trẻ không có nhà mà về mới đúng. Long Viêm Dạ có chút không quen với một An Tiểu Yêu đang ngồi trước mặt mình, đột nhiên Long Viêm Dạ nghĩ, nếu An Tiểu Yêu là An An thì tốt biết mấy.
Long Viêm Dạ cảm thấy suy nghĩ của mình hơi điên khùng, liền ném nó qua một bên, không dám nghĩ nữa. Nếu cứ ngồi đây nghĩ đến An An không bằng tối nay quay lại quán bar đó tìm một chút, biết đâu lại có thể gặp được thì sao, bất giác một nụ cười hiện trên môi Long Viêm Dạ.
CHƯƠNG 24: EM CHỒNG À, CHO TÔI HÔN MỘT CÁI
An Tiểu Yêu cố gắng nhịn để nước miếng khỏi chảy ra cho đến khi Long Viêm Dạ đi ra khỏi phòng. Long Quân An thật đẹp trai, nếu mình có thể cưa được anh ta, vậy thì có thể đưa về trình báo cho cha mình và Bảo Bảo cũng có cha, An Tiểu Yêu càng nghĩ càng hưng phấn, bước lại gần cầu thang nhìn xuống. Trong phòng khách không có ai ngoài Long Quân An đang ngồi trên sofa xem TV. An Tiểu Yêu vội vàng vái tứ phía, cảm ơn ông trời đã tạo cơ hội tốt cho mình, An Tiểu Yêu lắc lắc cái mông nhỏ vui vẻ đi xuống phòng khách.
"Quân An —— tôi có chuyện muốn nói."
Giọng nói của An Tiểu Yêu hơi run, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Long Quân An, An Tiểu Yêu chuẩn bị tiến lại gần trai đẹp, muốn nói thẳng vào vấn đề chính. Thế nhưng vào đúng lúc đó thì vang lên tiếng của bà Long sau lưng An Tiểu Yêu.
"Ơ, con xuống đây làm gì? Có phải cảm thấy khó chịu ở đâu phải không?"
An Tiểu Yêu giật nảy mình, vội vàng quay đầu lại. Trời ạ, chuyện gì đây hả trời, sao mình lại không thấy bà Long đang ngồi chơi mạt chược ở đây chứ, đều do cái TV chết tiệt kia kêu quá to làm mình không nghe thấy gì hết, ánh mắt của bà Long làm An Tiểu Yêu chột dạ. An Tiểu Yêu vội cười khan."Dì ạ, mọi người đang chơi mạt chược ạ? Ha ha ————, chơi mạt chược rất tốt cho sức khoẻ. Thực ra là . . ., Viêm Dạ hình như đã ra ngoài rồi, mà con muốn học ngoại ngữ nhưng có mấy từ không hiểu nên định nhờ Quân An chỉ, hì hì, chỉ vậy thôi ạ."
An Tiểu Yêu cảm thấy mình thật thiên tài, trong hoàn cảnh này mà cũng có thể tìm ra cớ hợp lý, đúng là thiên tài mà ——
Bà Long gật đầu rồi tiếp tục chơi mạt chược, An Tiểu Yêu lau mồ hôi trên trán, đứng cách xa Long Quân An một chút."Tôi thực sự có chuyện muốn nói, lên phòng tôi đi."
"Ừ ——"
Long Quân An không phải là một tên nhóc mới lớn, do sống ở nước ngoài nhiều năm nên anh đã trở thành cao thủ trong tình trường. Giờ nhìn thấy phản ứng của chị dâu có chút khó hiểu, chẳng lẽ có tình ý với mình sao? Vậy thì anh trai mình không phải bị cắm sừng sao, nghĩ đến điều này Long Quân An khẽ mỉm cười, không từ chối mà đi theo An Tiểu Yêu lên lầu. Quả nhiên vừa vào phòng Long Quân An chưa kịp lên tiếng thì An Tiểu Yêu bắt đầu hỏi về anh.
"Quân An, năm nay cậu bao nhiêu tuổi ——
"————"
"Quân An, bình thường thích làm gì ——
"————"
"Quân An, cậu đã có bạn gái chưa——"
"————"
Long Quân An im lặng chỉ tiến lại gần An Tiểu Yêu, nheo mắt lại, môi cong lên một nụ cười khó hiểu."Chị dâu, chị và anh trai em có quan hệ gì? Hình như em thấy quan hệ hai người không bình thường thì phải."
"————"
Lần này đến lượt An Tiểu Yêu im lặng, chuyện này, chuyện này mình có nên nói cho anh ta biết không nhỉ? Long Viêm Dạ đã nói rất nhiều lần nếu mình nói quan hệ của mình và anh ta cho người ngoài biết thì sẽ tìm mình xử lý. Nhưng mà Long Quân An thật đẹp trai nha. Ánh mắt háo sắc của An Tiểu Yêu nhìn chằm chằm Long Quân An.
Lau khóe miệng, An Tiểu Yêu hạ quyết tâm, nếu mình không nói thật cho Long Quân An thì không thể tán đổ được anh chàng này."Nếu cậu để cho tôi hôn một cái thì tôi sẽ nói cho cậu biết."
An Tiểu Yêu cứ thế nói ra điều mình vừa nhớ ra trong một bộ phim mà không thèm suy nghĩ gì. Long Quân An nghe xong liền chết đứng tại chỗ.
CHƯƠNG 25: NÓI ĐÙA
Cuối cùng thì Long Quân An cũng hồi phục tinh thần, ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười tà mị. Giờ anh dám cá nếu chị dâu này là ‘chị dâu’ thật của mình thì anh chấp nhận biến nửa thân dưới của mình thành thái giám. Anh trai mình cũng thật ngốc, tìm ai không tìm lại đi tìm một cô nhóc háo sắc về nhà, lại còn dám lừa mẹ nữa. Long Viêm Dạ nhìn ánh mắt háo sắc của An Tiểu Yêu rồi tiến lại gần."Chị nói chỉ cần em hôn chị một cái thì chị sẽ nói mọi chuyện cho em biết phải không?"
"————"
"Nhìn chị cũng rất đáng yêu, vậy thì em sẽ cho chị hôn một cái."
Ngón tay Long Quân An khẽ lướt qua cánh môi của An Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu lo lắng nuốt nước bọt ực một cái, mình thật là ngốc, sao lại có thể nói ra những điều đó chứ. Nhưng ánh mắt của Long Quân An như đang mời gọi mình, ngón tay ấm áp của anh ta trên môi mình thật quyến rũ, cả người An Tiểu Yêu nóng lên, không thể mở miệng được, đầu cô không tự chủ khẽ gật một cái. Thấy An Tiểu Yêu gật đầu đồng ý, Long Quân An cười sung sướng. Anh biết An Tiểu Yêu không có khả năng miễn dịch với sức hấp dẫn của mình mà, thật dễ dàng để An Tiểu Yêu nói ra sự thật. Nếu ‘chị dâu’ đã đồng ý mà mình từ chối thì thật là không hay chút nào. Long Quân An nâng cằm An Tiểu Yêu lên, đặt nụ hôn lên môi An Tiểu Yêu, lúc này trong đầu Tiểu Yêu trống rỗng. Anh ta hôn mình thật, ha ha ha ————
Anh ta thực sự đã hôn mình ————
An Tiểu Yêu ngây ngất, ngất ngây trong nụ hôn của Long Quân An, nụ hôn này thật dịu dàng khác xa so với lúc Long Viêm Dạ hôn mình. Long Quân An không ngờ môi An Tiểu Yêu lại ngọt đến thế nên cứ thế hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn, khẽ mở hàm răng An Tiểu Yêu ra, Long Quân An cứ thế đòi hỏi nhiều hơn. Thật lâu sau, An Tiểu Yêu cảm thấy máu không chảy được lên não thì Long Quân An mới chịu buông tha cho Tiểu Yêu.
"Đã làm theo lời chị nói, giờ thì có thể nói sự thật cho em biết được chưa?"
"————"
"Không phải chị bảo em hôn chị thì chị sẽ nói rõ chân tướng mọi chuyện sao?"
"————"
An Tiểu Yêu vẫn cảm thấy choáng váng, người này thật lợi hại, một nụ hôn mà có thể làm cho đầu óc mình quay cuồng. Nhưng đầu An Tiểu Yêu chợt hoạt động lại, nếu giờ mình nói hết ra thì sau này muốn hôn anh ta nữa thì mình biết dùng lý do gì? Thật nhanh chóng trong đầu An Tiểu Yêu đã nghĩ ra cách đối phó, bất luận thế nào mình nhất định phải tóm được anh chàng đẹp trai này bỏ vào túi, ha ha ha ————
"Tôi nói như thế à? Làm gì có. Tôi chỉ nói đùa thôi, tôi chẳng biết chuyện gì hết, cậu dám sau lưng Long Viêm Dạ hôn tôi, cậu loạn luân với chị dâu mình. Từ giờ cậu phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ mách với mẹ cậu và Long Viêm Dạ."
Bùm ————
Long Quân An té ngã xuống đất, mình có nghe nhầm không? Cô nhóc này dám uy hiếp mình, mục đích quá rõ ràng. Long Quân An bò từ dưới đất lên, cô bé này thật thú vị, nhưng anh không vội vạch trần chỉ im lặng xem sau này cô muốn làm gì.
"Được được, tất cả em nghe theo chị. Nhưng chị không thể hạ nhục em nha ————"
Long Quân An làm bộ ngượng ngùng ôm ngực mình, thấy An Tiểu Yêu dương dương tự đắc cười vui vẻ, Long Quân An cảm thấy thật thú vị. Hoá ra trêu cô nhóc này cũng rất thú vị nha, Long Quân An thấy hối hận vì trước đây mình không gặp được người như cô bé này.
CHƯƠNG 26: MỘNG DU
An Tiểu Yêu nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Long Quân An vì bị mình uy hiếp nên trong lòng thấy hả hê, nhưng Tiểu Yêu đâu ngờ mình đang bị người ta lừa. Thật đáng ghét, sao tên này lại đẹp trai thế chứ? Ông trời thật không công bằng, An Tiểu Yêu cố gắng kiềm chế ham muốn trêu đùa anh ta lần nữa, tay chỉ chỉ xuống dưới lầu.
"Cậu có thể đi, nhưng bất kỳ lúc nào tôi gọi cậu cũng phải chạy đến nha."
Oa ------
Long Quân An khẽ nheo mắt lại, im lặng không nói gì. Không sao, còn nhiều thời gian, mình không lo không có thời gian để trêu người 'chị dâu' đáng yêu này. Long Quân An hơi nghiêng người hôn nhẹ lên trán An Tiểu Yêu, rồi bước đi, nhưng đến cửa phòng liền phun ra mộy câu."Có phải đứa bé trong bụng chị không phải của anh trai em?"
"A -----"
An Tiểu Yêu đặt tay lên bụng mình, không biết nói gì. Cho đến lúc cánh cửa khép lại thì An Tiểu Yêu mới hồi phục tinh thần lại, tên đó hỏi mình như thế thì mình có nên hi vọng rằng sẽ lừa anh ta làm cha của Bảo Bảo không? Tính tự yêu mình của An Tiểu Yêu lại trỗi dậy, An Tiểu Yêu không kiềm chế được toét miệng ra cười. Nằm trên giường, An Tiểu Yêu lăn qua lăn lại mãi không thể ngủ được, không phải phụ nữ mang thai thường ham ngủ sao? Nhưng sao mình lại mất ngủ, cố gắng chọn cho mình tư thế nằm thoải mái nhất nhưng vẫn không ngủ được, Tiểu Yêu đành ngồi dậy, hai mắt mở tròn xoe. Lúc này bên ngoài có tiếng xe, An Tiểu Yêu ăn mặc phong phanh liền đi ra ban công ngó xuống nhìn thấy một chiếc xe đang lăn bánh vào sân, An Tiểu Yêu thầm mắng trong bụng. Sao giờ này anh ta mới về, không phải anh ta rất nhàn rỗi sao? An Tiểu Yêu còn chưa mắng xong thì nhìn thấy Long Viêm Dạ từ trên xe bước xuống, ánh đèn chiếu vào người làm nổi bật vẻ đẹp của Viêm Dạ, nhìn dáng người đó làm An Tiểu Yêu liên tục phải nuốt nước bọt, trời ạ, sao anh ta lại đẹp trai như thế chứ? Tuy anh ta đẹp trai thật nhưng tính tình lại đáng ghét làm mình sợ, tốt nhất là cách xa một chút, so với Long Quân An thì người em trai là sự lựa chọn an toàn hơn, nếu mình mà đem Viêm Dạ làm cha Bảo Bảo thì e rằng tương lai thật đen tối. An Tiểu Yêu có thể tưởng tượng ra bộ dạng mình sau khi lấy Long Viêm Dạ, cả ngày u buồn, ngồi nhà chờ đợi không biết bao giờ anh ta mới về, mới nghĩ đến đây mà cả người An Tiểu Yêu đã nổi da gà, vội vàng chui vào trong chăn. Trời ----- thật kinh khủng, Long Quân An vẫn tốt hơn, đúng lúc An Tiểu Yêu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa.
"Tiểu Yêu, em ngủ chưa?"
Trời ----- là Long Viêm Dạ, lại còn dùng giọng nói buồn nôn mà gọi tên mình nữa chứ, An Tiểu Yêu thực sự không muốn ra mở cửa chút nào nhưng miệng không tự chủ được mà thốt lên "Ừm, tôi ngủ rồi -----"
"Ngủ rồi sao còn có thể trả lời?"
"------ mộng du, tôi bị mộng du -----"
"------"
Bên ngoài cửa trở nên yên tĩnh, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng bò xuống giường, ghé tai vào cánh cửa nghe, bên ngoài đúng là im ắng thật, chẳng lẽ Long Viêm Dạ đã bỏ đi? An Tiểu Yêu khẽ hé cửa ra liền nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa, An Tiểu Yêu giật mình tròn mắt nhìn, nếu không phải Long Viêm Dạ nhanh tay nhanh mắt mà bịt miệng An Tiểu Yêu lại thì e rằng cả khu nhà này sẽ tỉnh dậy vì tiếng thét của Tiểu Yêu mất.
Long Viêm Dạ tay che miệng An Tiểu Yêu, không nói gì chỉ kéo An Tiểu Yêu vào phòng, đóng chặt cửa lại. Nhìn An Tiểu Yêu hoảng sợ nằm trong vòng tay mình, trong lòng Long Viêm Dạ dâng lên cảm giác đau lòng."Anh thả em ra nhưng em không được kêu lên nha?"
An Tiểu Yêu cố gắng gật đầu, lúc này Long Viêm Dạ mới từ từ buông tay ra.
"A ------a ----- a ------"
Tiếng thét đinh tai nhức óc thảm thiết vang lên, Long Viêm Dạ vội vàng bị tai lại. Đã biết phụ nữ không đáng tin nhưng sao mình lại tin tưởng An Tiểu Yêu chứ, Long Viêm Dạ thật sự hối hận.
CHƯƠNG 27: KINH ĐỘNG CẢ NHÀ
Tiếng kêu thảm thiết của An Tiểu Yêu rất có lực hút, chỉ vài giây trước đó trong phòng bà Long còn tối thui, còn Long Quân An thì đang chìm trong mộng đẹp mà giờ họ đã có mặt trong phòng An Tiểu Yêu. Với tình hình lúc này thì Long Viêm Dạ không thể bào chữa cho mình được, cả người toàn mùi rượu lại còn xuất hiện trong này lúc nửa đêm nữa, quần áo An Tiểu Yêu xộc xệch đang ngồi dưới sàn nhà, bộ dạng đáng thương, Long Viêm Dạ dù có giải thích thì cũng không có ai muốn nghe.
"Viêm Dạ, tên tiểu quỷ này. Không phải mẹ đã nhắc con rồi sao? Tình trạng bây giờ của An Tiểu Yêu không tốt, sao con lại vội vàng như thế, không thể cố nhịn thêm một thời gian nữa à?"
"Anh ----- sao lại thế chứ? Chẳng lẽ anh không thể kiềm chế được -----"
Mặt Long Viêm Dạ đen lại nhìn Long Quân An, anh tỉnh táo đôi chút. Cả đêm nay ngồi chờ nhưng không thấy bóng dáng An An đâu, về nhà chỉ muốn nói chuyện một chút với An Tiểu Yêu mà thôi, không ngờ lại thành ra thế này, Long Viêm Dạ đẩy mẹ và em trai mình ra ngoài.
"Mọi người về phòng tiếp tục ngủ đi nha, cô ấy là vị hôn thê của con nên con sẽ chăm sóc thật tốt. Con sẽ không làm những chuyện như mọi người nghĩ đâu."
Sau khi đuổi khéo hai người kia đi rồi, Long Viêm Dạ đóng cửa lại, tức giận nhìn An Tiểu Yêu."Em tên là A hả. Có phải em cố tình đúng không? Anh đã làm gì em chưa mà em làm cái bộ dạng thê thảm thế làm gì?"
"Nửa đêm nửa hôm anh xuất hiện bịt miệng tôi lại, tôi sao lại không sợ mà hét lên chứ. Anh giống hệt con quỷ, không có một tiếng động nào đột nhiên xuất hiện, đừng quên tôi là phụ nữ có thai nha, phụ nữ có thai đấy, rơi vào hoàn cảnh như tôi ai mà không hoảng sợ chứ -----"
Vốn tưởng có thể dựa vào Long Quân An để thoát khỏi Viêm Dạ nhưng giờ thì phải tự cứu mình thôi, An Tiểu Yêu từ từ đứng dậy. Dù sao mình có thể nói không thành có, mà đây chỉ có Long Viêm Dạ thôi, trước hết An Tiểu Yêu phải nói mình là người bị hại.
"Không phải trước đó anh đã gọi em sao -----"
"Nhưng không phải tôi cũng nói cho anh biết là mình đang ngủ sao -----"
An Tiểu Yêu không chịu lép vế, sau khi bị quậy một trận làm cho Long Viêm Dạ quên mất lý do mình tới đây. Long Viêm Dạ tự nhận mình gặp xui xẻo, hơi tức giận nhưng không biết vì sao, chuyện gì mà đụng vào An Tiểu Yêu thì y như rằng sẽ rối tinh rối mù lên, đang chuẩn bị bỏ đi thì Long Viêm Dạ chợt nhớ ra mục đích mình đến, đứng ở cửa, Long Viêm Dạ cười như không cười nhìn An Tiểu Yêu, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.
"Nhớ ra rồi, ngày mai em hãy ăn mặc đẹp chút để đi cùng anh tới bữa tiệc."
"Không phải anh bảo tôi không được ra khỏi nhà anh sao? Trong hợp đồng không có điều khoản này, đây là làm việc ngoài nha, phải tính giờ để thu tiền chứ nhỉ?"
"Em -----"
Long Viêm Dạ cứng họng, mình thực là tự tìm phiến toái vào người mà. Sớm biết trước đã không thêm hợp đồng phụ, nếu không phải vì bạn tốt bắt mình đến thì thực sự Long Viêm Dạ không muốn dẫn An Tiểu Yêu ra ngoài. Không kìm được nhìn An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ nhíu mày.
"Em muốn bao nhiêu?"
"Ha ha ha ----- không cần nhiều lắm, cho tôi đủ tiền trả phí khám thai là được rồi."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian